Hơn chín giờ sáng hôm sau, ngay lúc Diệp Dương Thành ngồi ăn bữa sáng, trong đầu chợt nêu lên một đoạn văn tự:
- Tích đức hành thiện, công đức huyền điểm +100, mời người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách không ngừng cố gắng, chữ thiện làm đầu, làm nhiều việc thiện, tẩy trừ khó khăn nhân gian, cứu vớt muôn dân cực khổ!
- Tích đức hành thiện?
Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, lập tức liền phản ứng, buông đũa xuống cầm di động, tìm dãy số của Lâm Mạn Ny lưu lại, bấm nút…
- Diệp tiên sinh?
Bên kia truyền ra thanh âm ngọt ngào của Lâm Mạn Ny, mang theo vẻ vui mừng lẫn cảm kích:
- Sao ngài gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì sao?
- À, tôi muốn hỏi thăm một chút, bọn nhỏ trong viện có khá hơn chút nào không?
Diệp Dương Thành không thể trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ đành nói quanh co, cười cười:
- Đêm qua ngủ không ngon giấc, cứ mãi nghĩ tới nhi đồng trong viện, lòng cứ lo lắng nên gọi điện hỏi thăm.
Trên thực tế đêm qua hắn còn ngủ ngon hơn ai hết, hơn nữa tiếng ngáy rung trời.
- Hiện tại tôi đang cùng mẹ Lâm ở bệnh viện huyện đâu.
Lâm Mạn Ny nói:
- Sáng nay mang theo mười một nhi đồng cần mổ gấp đến nơi này trị liệu…nga, từ từ!
Thanh âm nhảy nhót chợt dừng phắt lại, đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng ồn ào, hơn một phút sau Lâm Mạn Ny mới lên tiếng:
- Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, vừa rồi có một nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh mới đẩy ra khỏi phòng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422729/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.