Quan viên bảy thị trấn trng ba tiếng ngắn ngủi bị tẩy sạch. Hoặc là bị sâu độc chích chết, hoặc bị sâu độc cắn thương, hoặc bị sâu độc...
Lần này không cần suy đoán là ngoài ý muốn hay con người làm, vì khi đối ưhương giết chết đám quan viên, trong hiện trường toàn để lại hàng chữ máu, màu chữ đến từ những người chết...
Hiện trường đều có nét chữ của hung thủ nhưng không tìm thấy chứng cứ hung thủ từng đến. Trên đường cái bị người ám sát thì còn nói được, nhưng trong phòng riêng quán bar? Trong tình huống đèn đuốc sáng trưng bị người thần không biết quỷ không hay cắt cổ ngay trong phòng vệ sinh.
Hung thủ không để lại một cọng lông tơ, trừ băng ghi hình lấy từ quán bar có một ít sâu nhỏ lóe ánh bạc ra không có chút manh mối hữu dụng nào. Được rồi, cứ coi như đám sâu nhỏ này cắn chết người, vậy còn hàng chữ để lại hiện trường thì sao? Chẳng lẽ cũng là đám sâu viết?
Đối diện vụ án vô cùng kỳ lạ này, đồn công an các nơi không dám bảo đảm cái gì. Kết quả các cú điện thoại gọi đến phân cục huyện công an, tin tức xấu như bông tuyết bay tới trước mặt Vu Tô Nhạc.
Khi Vu Tô Nhạc xem hình chụp hiện trường vụ án do đồn công an cấp dưới chụp, xem kể lại nguyên nhân chết người thì trái tim gã suýt nhảy khỏi lồng ngực.
- Hành động, rốt cuộc vẫn hành động!
Vu Tô Nhạc chưa kịp phản ứng thì điện thoại riêng đặt trên bàn làm việc bỗng reo chuông.
Vu Tô Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422771/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.