Diệp Dương Thành rời khỏi tiểu khu Ái Hà trực tiếp đi đồn công an tìm Trần Thiếu Thanh, kể sơ tình huống của La Vĩnh Chí.
Trần Thiếu Thanh cười khổ nói:
- Ta đang bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện này đây.
Diệp Dương Thành giật mình kêu lên:
- Có chuyện gì?
Diệp Dương Thành vội hỏi:
- Xảy ra chuyện gì nữa?
- Bắt đầu từ chín giờ sáng hôm nay trong đồn nhận bảy cú điện thoại báo cảnh sát đến bây giờ, toàn là bị bắt cóc con.
Trần Thiếu Thanh xoa trán nói:
- Lúc trước ta có liên lạc với đồn công an Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn, Đại Giang Trấn. Không chỉ Bảo Kinh Trấn chúng ta mà mấy trấn khác hôm nay cũng có vụ con nít bị bắt cóc, nhưng mãi đến bây giờ không tìm ra được manh mối gì. Đám bắt cóc con nít này chắc chắn sau khi thành công đã chạy đường cao tốc, ta có liên lạc...
Diệp Dương Thành ngắt lời Trần Thiếu Thanh:
- Có khi nào chúng núp ở đâu đó chưa đi không?
Diệp Dương Thành nhíu mày nói:
- Nói theo lời ngươi thì đám buôn người này chắc chắn gây án chớp nhoáng, đông người. Hành động quy mô lớn như vậy sao có thể làm kiểu bắt một đứa liền đưa đi ngay.
Trần Thiếu Thanh sửng sốt:
- A?
Trần Thiếu Thanh vốc trán:
- Phải rồi, sao ta không nghĩ ra?
Nếu đã nghĩ thông điểm này, đầu óc Trần Thiếu Thanh nhanh chóng vận chuyển.
Trần Thiếu Thanh phân tích:
- Đặt giả thuyết sau khi chúng bắt cóc con nít sẽ có người tiếp ứng, muốn nhanh chóng đưa con nít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422791/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.