Trần Viễn Đông ăn may!
Đây là suy nghĩ đầy ghen tỵ, hâm mộ của tất cả đám quan trong Bảo Kinh Trấn mấy ngày nay. Hâm mộ lòng như mèo quào, ghen tỵ thì muốn điên, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết làm sao được?
Ngày thứ mười ba sau khi Trầm Vũ Phàm trở lại Ôn Nhạc huyện, văn kiện bổ nhiệm Trần Viễn Đông làm tạm trưởng trấn từ thị chính phủ phát xuống. Tức là bắt đầu từ ngày văn kiện phát ra, Trần Viễn Đông làm chủ nhiệm trấn chính phủ đảng chính bạn Bảo Kinh Trấn sáu, bảy năm lắc mình trở thành nhân vật số hai của Bảo Kinh Trấn. Còn về thư ký đảng ủy đứng đầu luôn là ghế trống, cấp trên không có người thích hợp, nghe nói sẽ điều một người từ bên ngoài đến.
Trong đó có nhiều đường móc nối. Bản thân Trần Viễn Đông sinh trưởng trong Bảo Kinh Trấn, lại làm việc trong trấn chính phủ nhiều năm, nhân mạch trên dưới nắm rõ Bảo Kinh Trấn trong lòng bàn tay. Thư ký đảng ủy chưa được bổ nhiệm không thể sánh bằng Trần Viễn Đông, cộng với gã có nhi tử Trần Thiếu Thanh làm sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn. Hai bên bao vây, nếu thư ký đảng ủy kia không có hậu đài cứng rắn thì khả năng bị hai phụ tử Trần gia kẹp chết là rất lớn.
Trong huyện chính phủ, không biết gần đây não Trầm Vũ Phàm thư ký huyện uy có bị cửa kẹp không mà nhiều lần nhắc đến Trần Thiếu Thanh, sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn trong cuộc họp. Tuy Trầm Vũ Phàm không nói nhiều, chỉ một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422817/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.