Diệp Dương Thành nhảy xuống giường, mặc quần áo đàng hoàng, hắn không thèm đánh răng rửa mặt, vội chộp ba lô đen và xâu chìa khóa đi xuống lầu. Diệp Dương Thành gõ cửa phòng đệ đệ Diệp Cảnh Long.
Diệp Dương Thành đặt hai món đồ xuống cái bàn, nói với Diệp Cảnh Long:
- Hôm nay ta có chút chuyện gấp cần đi ra ngoài, ngươi trông chừng cửa tiệm, không cho chơi máy tính. Có gì không hiểu thì để Vương Tuệ Tuệ giải quyết, ta để con chó kia trên sân thượng, giữa trưa nhớ đi chợ mua mấy cân thịt heo tươi cho nó.
Diệp Dương Thành mặc kệ Diệp Cảnh Long trố mắt líu lưỡi, hắn xoay người đi, chợt nhớ một điều.
Diệp Dương Thành ngoái đầu bổ sung:
- Khoảng buổi tối ta mới về, nếu ta hỏi phụ mẫu nghe nói ngươi ngồi trong tiệm chơi máy tính thì năm trăm khối tiền ngày hôm qua cho ngươi phải trả lại ta không mẻ một đồng!
Diệp Dương Thành nói xong vội vàng lên lầu, bỏ lại Diệp Cảnh Long như tỉnh giấc mộng. Diệp Cảnh Long trợn mắt há hốc mồm ngồi bên mép giường, mãi khi Diệp Dương Thành rời đi nửa phút sau gã mới nhảy cẫng lên như mèo bị đạp đuôi.
- Ca, ca! Đừng như vậy!
Bảy giờ bốn mươi phút, Diệp Dương Thành thu xếp xong đi cùng Triệu Dung Dung rời khỏi nhà. Diệp Dương Thành không đi xa, hắn ăn sáng sau đó vào khách sạn nhỏ đối diện trạm xe Bảo Kinh Trấn. Diệp Dương Thành vào trong phòng trọ, mở cửa sổ, thò đầu nhìn quanh. Dưới lầu người đến người đi rất náo nhiệt.
Diệp Dương Thành khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422909/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.