Tiếng cười châm chọc vang lên ngay khi Lục Đức Tường dứt lời chưa tới một giây.
- A? Phải không?
Thanh âm phát ra từ hướng cửa sổ, người đó khinh thường đánh giá Lục Đức Tường, chậm rãi phun ra hai chữ:
- Phế vật.
Lục Đức Tường trợn tròn mắt ngồi trên sofa không dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nam nhân khoảng ba mươi mấy tuổi, đêm hôm khuya mà mặc bộ đồ tây màu trắng, đầu đinh.
Lục Đức Tường nuốt nước bọt khan:
- Ngươi... Ngươi vào bằng cách nào?
Nam nhân đầu đinh mặc đồ tây màu trắng nhếch môi, không để Lục Đức Tường vào mắt, ném cho một câu:
- Ngươi cho rằng nơi này là Trung Nam Hải sao?
Nam nhân đầu đinh quay đầu bình tĩnh nói với sau lưng minh:
- Mấy tên này còn chưa chịu vào?
Nam nhân đầu đinh mặc đồ tây màu trắng vừa dứt lời, ngoài khung cửa sổ lại có bóng người lướt qua.
- Ài, người biết bay còn chúng ta thì phải bò lên!
Ba nam nhân tuổi từ ba mươi đến bốn mươi lần lượt nhảy vao cửa sổ. Một nam nhân mặc quần bò và áo sơ mi màu lam. Hai nam nhân khác màu quần tây đen, sơ mi trắng.
Nam nhân mặc quần bò xanh liếc quanh gian phòng, tùy ý hỏi:
- Hiệu quả cách âm chỗ này có tốt không?
Lục Đức Tường luống cuống tay chân:
- Ngươi... Các ngươi muốn làm cái gì?
Bốn nam nhân đột nhiên xông vào, lại nghe tiếng gầm gừ lúc nãy của gã, trời biêt bọn họ định làm gì. Lục Đức Tường nhìn nam nhân mặc đồ tây màu trắng bước tới gần gã một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422914/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.