- Sản nghiệp của Lục Vĩnh Huy trong huyện Ôn Nhạc thật phong phú, tuy rằng hiện tại hắn đã chết, nhưng nói không chuẩn người nhà hắn còn có thể lợi dụng những gì hắn lưu lại hoành hành làm ác, Lục Vĩnh Huy bức tử cô, tự nhiên tội không thể tha thứ, nhưng tục ngữ nói rất tốt, gần mực thì đen, người của Lục gia cũng không thấy được có mấy người là người lương thiện.
Diệp Dương Thành ra vẻ chính nghĩa nói:
- Mà để ác nhân hoành hành hậu thế không biết còn bao nhiêu cô gái bị rơi vào thảm sự như cô, cho nên dù Lục Vĩnh Huy đã chết, nhưng nên diệt cỏ tận gốc, chúng ta không thể lưu lại u ác tính tiếp tục hại dân lành!
- Chủ nhân.
- Ân?
Diệp Dương Thành đang thao thao bất tuyệt đầy ý chí chiến đấu bị ngắt lời, nhướng mày:
- Chuyện gì?
- Kỳ thật ngài chỉ cần nói cho ta biết muốn Dung Dung làm gì thì tốt hơn.
Tư thế oai hùng của Triệu Dung Dung đã sút giảm, nhút nhát nói:
- Dung Dung không hiểu nhiều đạo lý lớn như vậy, Dung Dung chỉ biết ngày đó muốn vũ nhục mình ngoại trừ Lục Vĩnh Huy, còn có bốn năm người của Lục gia...
- Một đám súc sinh!
Diệp Dương Thành tức giận mắng một tiếng, tiếp theo khoát tay nói:
- Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô đòi lại công đạo! Về phần cần cô làm việc gì, kỳ thật rất đơn giản...
Diệp Dương Thành nhẹ nhàng khụ một tiếng, tổ chức lại ngôn ngữ rồi nói ra:
- Cô không phải biết xuyên tường ẩn thân hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422999/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.