Buổi tối gió mát đối với muỗi mà nói thật sự không tạo thành uy hiếp quá lớn. Thế nhưng đối với Diệp Dương Thành loại phụ thân ở trên muỗi phi hành công phu mèo ba chân này mà nói, uy lực của nó đã không thua gì một cơn bão rồi.
Ra sức vỗ vỗ cánh bay về phương hướng chỗ sòng bạc mà đến, thường thường cuốn tới một trận gió mát sẽ đem Diệp Dương Thành đẩy ra ngoài vài thước, phải khó khăn lắm mới ổn định được.
Một đoạn đường từ khách sạn bay đến sòng bạc, khiến Diệp Dương Thành cực kỳ đau đầu, sớm biết rằng muỗi dễ dàng như vậy đã bị gió thổi bay, liền đổi một con bọ cánh cứng trọng lượng lớn hơn cho rồi!
Trong lòng có chút oán giận, hao phí ước chừng hơn mười giây mới đi được đến mục tiêu. Vòng quanh tường bao quanh ngoài sòng bạc vài vòng, không ngờ là không thể tìm được một khe hở nào để bay vào! Thậm chí ngay cả khe hở dưới cánh cửa lớn cũng đều bị phá hỏng rồi!
- Lục Hồng Quân này sẽ không sợ hãi tới mức ấy đấy chứ?
Diệp Dương Thành nằm ở trên giường khách sạn có chút há hốc mồm, nỉ non tự nói, tiếp tục điều khiển con bạch văn y văn xui xẻo này ở phụ cận sòng bạc bay lòng vòng, tìm kiếm bất luận khe hở nào có thể đột phá đi vào.
Một hồi này đã chờ đợi ước chừng hơn hai mươi phút.
- Cút!
Diệp Dương Thành con muỗi này đã bay mệt mỏi, ở trên vách tường nằm nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2423281/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.