- Ta siêu độ ngươi, chúc ngươi kiếp sau làm người!
Con ruồi đã chết, phản ứng đầu tiên sau khi Diệp Dương Thành mở mắt không phải đi truy cứu ai giết con ruồi của mình, mà là muốn siêu độ cho oan hồn con ruồi kia.
Nhưng sau khi nói xong câu đó, không hề có chút phản ứng.
Vì thế Diệp Dương Thành bình thường trở lại, lẩm bẩm:
- Sự thật chứng minh không phải ca mưu sát ngươi, mà là vận mệnh của ngươi đã chú định có kiếp nạn này…a mi đậu hủ, lỗi lỗi…
Trên thực tế mãi cho tới bây giờ Diệp Dương Thành còn chưa hiểu được chuyện siêu độ oan hồn là thế nào, nếu hắn biết khoảng cách quá xa với oan hồn nên không thể hoàn thành siêu độ, không biết sẽ có cảm tưởng ra sao?
Nhưng Diệp Dương Thành cũng không suy nghĩ quá nhiều, trong đầu hắn đã bị một chồng mười vạn đồng kia lấp đầy, hắn rất muốn lấy số tiền kia, rất muốn.
Nhưng hiện tại hắn không xác định người của sòng bạc có ở lại nơi đó canh chừng hay không, đợi đến khi nào có người đến lấy tiền mới chịu rời đi? Diệp Dương Thành không ngừng do dự, dù sao là mười vạn mà không phải mười đồng!
Ngồi yên lặng trên sô pha hồi lâu, hắn cắn chặt răng đứng lên, lẩm bẩm:
- Địa bàn của lão tử do lão tử làm chủ, tiền trên địa bàn cũng là của lão tử…
Đi thẳng lên lầu, tìm mũi lưỡi trai màu đen đội lên, cởi quần áo thể thảo cùng giày thể thao, lấy ra một chiếc quần bò đã phai màu cùng một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2423299/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.