Rời khỏi ngôi miếu đổ nát, Phục Nhan liền cưỡi ngựa gió phóng nhanh về hướng trấn Hắc Tuyền.
Con ngựa này là giống ngựa thuần chủng do phái Thủy Linh tự nuôi, chạy được ngàn dặm mỗi ngày, tốc độ gấp đôi ngựa thường, đúng là bạn đồng hành đáng tin cậy trên đường xa.
Còn việc cưỡi kiếm bay trên không – loại cách di chuyển đó chỉ những ai đã mở được khí hải và đạt đến cảnh giới Khai Quang mới thi triển được. Với tu vi hiện giờ của Phục Nhan, nàng chỉ có thể dùng ngựa làm phương tiện di chuyển.
Nói thật thì trước kia Phục Nhan vốn không biết cưỡi ngựa. Nhưng thân thể này đã quen, nên sau khi thử làm quen một lúc, nàng nhanh chóng điều khiển ngựa rất thuần thục.
Đến xế chiều, Phục Nhan đã tới nơi. Lúc này bụng nàng đã đói cồn cào, trước ngực dán sát vào lưng.
Tu vi của Phục Nhan hiện tại vẫn chưa đạt tới cảnh giới không cần ăn uống, nên giống như người bình thường, mỗi ngày đều phải ăn để nạp năng lượng. Mà hôm qua đến giờ nàng gần như không ăn gì, giờ đói tới mức không chịu nổi nữa rồi.
May thay, phái Thủy Linh có trạm dừng chân riêng ở trấn Hắc Tuyền. Phục Nhan nhanh chóng nhớ lại vị trí, gửi ngựa tại đó, sau đó một mình đi tìm một quán trọ trong trấn.
Không biết có phải vì vẫn còn sớm hay không, nhưng trong quán trọ cũng chẳng có mấy khách, nhờ vậy đồ ăn được mang lên rất nhanh.
Vừa ăn, Phục Nhan vừa không quên nghĩ tới nhiệm vụ trên người mình. Thấy tên tiểu nhị đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019802/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.