Chưa từng tận mắt nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan vẫn cho rằng những dòng mô tả trong nguyên tác có phần cường điệu. Nhưng lúc này đây, nàng cũng không thể không thừa nhận một sự thật:
Vị nữ chủ ấy quả thực có vẻ đẹp khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách. Đặc biệt là khí chất thanh lãnh, trong trẻo mà lại tinh khiết của nàng, thật sự ứng với câu mô tả trong truyện: "Tựa ánh trăng ngời sáng giữa đêm đen." Khi Phục Nhan đang lặng lẽ hoàn hồn ở một góc sáng sủa của quảng trường, thì bên kia, Bạch Nguyệt Ly đã thong thả bước lên đài tỷ thí. Nàng khẽ nâng ánh mắt, nhìn thẳng về phía đối thủ – Dư Hằng, hơi nghiêng đầu coi như chào hỏi, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như nước hồ thu, không mang chút biểu cảm dư thừa. "Nguyệt Ly sư muội." Dư Hằng nở một nụ cười ôn hoà gọi một tiếng chào. Mặc dù bao năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm cạnh tranh vị trí đệ nhất nội môn với Bạch Nguyệt Ly, nhưng lúc này đứng trước dung nhan ấy, trong lòng hắn vẫn dâng lên một tia rung động. Trong đầu hắn đã mường tượng ra hình ảnh Bạch Nguyệt Ly nằm dưới thân mình, vẻ cao quý bị chính tay hắn chà đạp, hẳn sẽ là mỹ cảm khiến hồn phách tan rã. "Hai tháng không gặp, Nguyệt Ly sư muội hẳn đã mạnh hơn không ít. Gần tới kỳ đại tái nội môn, hôm nay chi bằng cùng ta luận bàn một phen." Dư Hằng nho nhã mở lời. Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ gật đầu, giọng bình thản như gió xuân: "Bắt đầu đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019811/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.