Truyền âm của Bạch Nguyệt Ly khiến Phục Nhan đứng ngẩn giữa quảng trường mà suy nghĩ hồi lâu. Mặc dù câu nói ấy thoạt nghe có phần khó đoán, nhưng nàng hiểu rõ, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Phục Nhan cũng không tin rằng, một người như Bạch Nguyệt Ly lại mời nàng đến giữa đêm khuya chỉ để kết giao bằng hữu. Trên đường trở về nội môn, trong lòng nàng càng lúc càng chắc rằng Bạch Nguyệt Ly ắt đã nhận ra điều gì đó, bằng không sao đột nhiên lại chú ý đến mình như vậy?
Đi hay không đi, nhất thời trở thành một việc khó quyết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Bạch Nguyệt Ly thật sự đã đoán được điều gì, mà vừa rồi trong tình thế căng thẳng lại không chỉ mặt gọi tên, thì hẳn cũng sẽ không dễ dàng làm khó nàng.
Càng nghĩ, Phục Nhan càng nghiêng về quyết định đến xem. Dù sao nói cho cùng, đối phương cũng từng cứu nàng một mạng. Một chút ơn sâu, sao có thể quên?
Đã hạ quyết tâm, nàng cũng không để tâm nhiều nữa. Dẫu sao, chuyện gì xảy ra đêm nay, đến nơi rồi sẽ rõ. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng vẫn tin tưởng Bạch Nguyệt Ly một cách kỳ lạ.
Sau khi về tới ngọn núi nội môn, việc đầu tiên Phục Nhan làm là ghé qua cửa tiệm binh khí. Thanh Linh Lung đoạn kiếm nàng dùng tuy vừa tay, nhưng đến nay vẫn chưa có vỏ, mang theo bất tiện. Nàng muốn chọn cho nó một cái vỏ kiếm thật xứng đáng.
"Ngươi nói sao? Vì một thanh đoạn kiếm mà đòi rèn vỏ?" — Lão chưởng quầy sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019819/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.