Hôm ấy, tiết trời quả thật trong lành khác thường. Chính phong (ngọn núi chính) của Thủy Linh Tông ngập tràn ánh nắng rực rỡ, từng tia dương quang lặng lẽ rải xuống mọi ngóc ngách. Bầu trời xanh biếc, tưởng chừng như vừa được nước suối rửa qua, trong vắt đến tận đáy mắt. Gió nhẹ thoảng qua tai. Trên đài tỷ thí rộng lớn, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cùng lúc khom người hành lễ. Ngay khi tiếng hô của hai người dứt xuống, cuộc so tài cũng chính thức bắt đầu. "Xem ra lần này, Phục Nhan sư muội không định trực tiếp nhận thua rồi." "Phải đấy, dù gì nàng cũng liên tục chiến thắng mà vào tới đây. Nếu giờ nhận thua thì mất mặt lắm. Có điều thua dưới tay Bạch sư tỷ cũng không phải điều gì đáng xấu hổ." "Những trận trước, Phục Nhan chỉ cần hai ba chiêu là phân định thắng bại, căn bản không nhìn rõ được thực lực thật sự của nàng. Hôm nay, mới thật sự có cơ hội chứng kiến nàng lợi hại thế nào." "Đúng vậy! Trước kia rõ ràng nàng chưa dùng toàn lực. Tin rằng lần này sẽ là một trận hoàn toàn khác!" "Chậc, vốn tưởng trận này chẳng có gì đáng xem, ai ngờ nghe các ngươi phân tích xong, ta lại bắt đầu mong đợi rồi." "Ta cũng vậy. Không ngờ lại thấy chờ mong màn biểu hiện của Phục Nhan sư muội như thế." ... Dù trong lòng hiểu rõ mình không thể nào địch lại Bạch Nguyệt Ly, bởi tu vi chênh lệch cách biệt, song Phục Nhan chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đầu hàng. Nếu thật sự phải bại, thì cứ chiến một trận thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019824/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.