Tuy rằng cuộc thi xếp hạng tạm dừng một ngày, nhưng những đệ tử được đề cử thăng cấp vẫn chưa vội rời đi. Khi Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly bước tới đại điện bên ngoài, liền thấy nơi này đã có không ít đệ tử tụm năm tụm ba bàn tán rôm rả.
Dĩ nhiên, họ không hẳn quan tâm tới cuộc họp nội bộ bên trong, mà phần nhiều là vì tò mò, đến để góp vui.
"A, Bạch sư tỷ và Phục Nhan cũng đến rồi."
Có người phát hiện ra bóng dáng hai nàng, liền thì thầm nói nhỏ. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
"Ta nhớ là Đồng Trăn hình như rất thân thiết với Phục Nhan, nàng ấy lợi hại như thế, ngươi nghĩ xem, có khi nào trên người nàng cũng có vật báu gì không?"
"Không dễ đâu... Vật phẩm linh bảo không phải thứ có thể tùy tiện sở hữu được."
"Nhưng Đồng Trăn có mà, còn tận hai món!"
"..."
Trước những ánh mắt tò mò kia, Phục Nhan đã quá quen thuộc nên chẳng để tâm. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, không rõ nàng ấy định làm gì.
Là đại đệ tử của Thủy Linh Tông, Bạch Nguyệt Ly đương nhiên có tư cách bước vào đại điện. Còn Phục Nhan, thì đứng đợi bên ngoài. Bạch Nguyệt Ly không chút chần chừ mà đi thẳng vào trong.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng ấy, thần sắc Phục Nhan khẽ dao động.
Thời gian trôi qua từng chút một. Trong lúc chờ đợi, Phục Nhan còn tưởng tượng đến những kết cục tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng bên trong đại điện vẫn yên ắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019828/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.