Kỳ thực, nếu nói theo lẽ thường thì quyển kiếm pháp tàn khuyết này nhiều lắm chỉ đáng giá khoảng năm ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Vậy mà Phục Nhan đã dùng tới bảy ngàn viên để mua được nó, đúng là có phần thiệt thòi.
Thế nhưng Phục Nhan cũng chẳng lấy làm phiền lòng. Vì trong lòng nàng, vật này rất đáng giá. Dù sao linh thạch còn có thể kiếm lại, cơ duyên nếu bỏ lỡ thì chẳng biết đến bao giờ mới có lại lần nữa.
Huống chi nàng vừa mới lừa được Diệp Chỉ Yên bỏ ra mười ngàn viên linh thạch để mua một vật vô dụng, nói đi nói lại, Phục Nhan chẳng hề lỗ vốn chút nào.
Dẫu trong tay chỉ là quyển tàn cuốn, nhưng khi nàng nhìn thấy nó trùng khớp với điều mình từng nghĩ tới, trong lòng không khỏi khẽ run lên vì hưng phấn. Tuy nhiên, trên mặt Phục Nhan lại chẳng hiện ra bao nhiêu vẻ xúc động.
Vì thế, khi Thủy Lưu Thanh nhìn thấy Phục Nhan chỉ liếc mắt nhìn quyển tàn cuốn rồi như không có chuyện gì mà cất đi, liền nghĩ rằng nàng đang hối hận vì tiêu quá nhiều linh thạch.
Dù sao thì... bảy ngàn viên cũng không phải con số nhỏ.
Sau khi phiên đấu giá quyển kiếm pháp kết thúc, lễ nghi tiểu thư lại bưng món vật kế tiếp lên đài. Vật lần này được che phủ kỹ càng, trông càng quý giá hơn khiến mọi người bên dưới lại một phen náo động.
Chuyện Phục Nhan và Diệp Chỉ Yên tranh giá vừa rồi cũng nhanh chóng bị người ta bỏ qua, chẳng còn ai để tâm tới nữa.
Từ lúc ấy trở đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019847/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.