Phục Nhan bỗng thấy trong lòng có điều gì không ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tay đã vô thức siết chặt chuôi kiếm. Cũng chính lúc đó, Bạch Nguyệt Ly nghiêng người, ánh mắt vừa vặn chạm vào nàng.
"Làm sao vậy?" – Bạch Nguyệt Ly thấy vẻ mặt của Phục Nhan có phần thất thần, không khỏi truyền âm hỏi khẽ.
Đang mải suy nghĩ, Phục Nhan chớp mắt hoàn hồn, ánh mắt vừa ngẩng lên thì đã đụng phải cái nhìn có phần nghi ngờ của Bạch Nguyệt Ly, nàng khẽ sững lại một chút rồi truyền âm đáp: "À, ta chỉ đang nghĩ không biết sức mạnh của bậc tiên thật sự kinh khủng đến mức nào... Một kiếm có thể chẻ núi dời sông."
Bạch Nguyệt Ly dường như không nghi ngờ, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về những rãnh nứt trên mặt đất trước mặt, lạnh nhạt nói: "Người đạt đến cảnh giới đó, e là đã không còn bị thế gian trói buộc."
Xưa nay, suốt ngàn năm qua, vùng Bắc chưa từng xuất hiện thêm một vị tiên nào.
Phục Nhan vốn chỉ định đổi chủ đề để phân tán sự chú ý, nhưng lời nói của Bạch Nguyệt Ly khiến nàng bỗng sinh lòng khát vọng. Không biết có khi nào, nàng cũng sẽ đạt đến cảnh giới ấy?
Nhưng lúc đó... liệu Bạch Nguyệt Ly còn ở bên nàng không?
"Sư tỷ, giờ chúng ta..." Phục Nhan thu lại những suy nghĩ quá xa vời, ánh mắt lại hướng về phía thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly, định hỏi nàng định đi đâu tiếp theo thì đúng lúc đó, một tiếng động quen thuộc từ trong lớp khí độc dày đặc vang vọng đến.
"Xì xì xôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019853/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.