Phục Nhan còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn về phía khu đất vừa mới sụp xuống trong hầm ngầm, đã thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly bất ngờ cúi đầu, không hề có dấu hiệu gì báo trước, liền lập tức ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
"Sư tỷ?" Phục Nhan hoảng hốt kêu lên, tưởng rằng Bạch Nguyệt Ly bị thương, liền nhanh tay lẹ mắt lao tới đỡ lấy thân hình đang ngã xuống.
Ngay sau đó, Phục Nhan lập tức quỳ một chân xuống đất, đưa tay đỡ lấy vai Bạch Nguyệt Ly, để nàng tựa vào người mình.
"Sư tỷ! Sư tỷ!" Có lẽ vì bị dọa sợ, Phục Nhan hơi rối loạn, vừa gọi vừa áp sát tai vào ngực Bạch Nguyệt Ly lắng nghe. Nhưng nàng không nhận được chút hồi âm nào.
Không dám chậm trễ, Phục Nhan vội vàng kiểm tra hơi thở, hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện nàng vẫn còn sống, hơi thở ổn định, chỉ như đang ngủ say.
Bên kia, Thủy Lưu Thanh đang còn do dự không biết có nên ra khỏi hầm ngầm hay không thì hình ảnh vừa rồi khiến nàng hoảng sợ, không chút chần chừ, liền nhanh chân chạy tới.
"Bạch sư tỷ làm sao vậy?"
Nhìn thấy người đang nằm bất động, Thủy Lưu Thanh lo lắng hỏi. Dù vừa rồi cả hai nàng cùng chiến đấu với đại xà, tuy không chiếm được thế thượng phong nhưng cũng không ai bị thương.
Nghe vậy, Phục Nhan chậm rãi ngẩng đầu đáp: "Sư tỷ không sao, hơi thở rất đều, giống như chỉ là đang ngủ."
"Đang ngủ?" Thủy Lưu Thanh ngạc nhiên thốt lên. Rõ ràng từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019855/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.