"Sở Linh Linh?"
Không hiểu vì sao, vừa nghe ba chữ này, Phục Nhan liền khựng lại một chút. Cái tên này hình như nàng từng thấy qua trong nguyên bản.
Có lẽ vì khi đó nàng bỏ dở giữa chừng, nên Phục Nhan chỉ biết phần chuyện xảy ra ở Bắc Vực. Dù sao thì sau khi nam chính rời đến Bắc Vực, nàng liền ngừng đọc tiếp, phần nội dung phía sau tự nhiên cũng không rõ.
Nhưng cái tên Sở Linh Linh hình như quả thật từng xuất hiện trong phần về sau. Tuy nhiên, nàng ta không phải là một trong những người bên cạnh nam chính. Dù gì thì lúc ở Bắc Vực, người có liên quan đến nam chính chỉ có Bạch Nguyệt Ly mà thôi.
Trước mặt nàng lúc này là một bé gái tầm mười một, mười hai tuổi. Về thân phận thật sự của cô bé, Phục Nhan cũng không để tâm lắm. Dù sao thì ngoài Bạch Nguyệt Ly, nàng không có hứng thú với bất kỳ ai trong cốt truyện.
Dĩ nhiên, cũng có thể nàng nhớ nhầm. Có lẽ Sở Linh Linh chỉ là một người phàm bình thường.
"Linh Linh."
Sở Hạc Trắc không biết đã ra khỏi căn nhà gỗ từ lúc nào. Hốc mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc. Khi nhìn thấy Sở Linh Linh, hắn liền chậm rãi ngồi xuống.
Lúc này Sở Linh Linh mới quay đầu lại. Nhìn thấy ca ca mà một năm rồi chưa gặp, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nàng lập tức uất ức, cúi đầu nhào tới ôm lấy Sở Hạc Trắc, khóc nức nở.
Cảnh tượng trước mắt khiến Phục Nhan có chút bối rối. Nàng không biết nên rời đi hay tiếp tục đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019858/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.