Phục Nhan chỉ thấy trước mắt lóe lên vô số ánh sáng trắng, rồi thân thể liền vững vàng đáp xuống đất. Cảnh vật xung quanh cũng dần hiện rõ trong mắt nàng.
Trước mặt nàng là một gốc cây cổ thụ khổng lồ, vươn cao che kín cả bầu trời. Lá cây xanh biếc khẽ lay động theo gió. Thân cây lớn đến mức ba bốn người nối tay nhau cũng khó mà ôm xuể, đủ thấy nó to lớn đến nhường nào.
Ngẩng đầu nhìn gốc cây này, ánh mắt Phục Nhan không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp định thần lại, nàng đã thấy xung quanh mình toàn là những cây cổ thụ khổng lồ giống hệt nhau.
Phục Nhan: "..."
Hiển nhiên, chỗ nàng đáp xuống trong bí cảnh là một khu rừng rậm vô cùng rộng lớn. Cảnh vật nơi đây giống như một khu rừng nguyên sinh cổ xưa, còn rộng hơn hẳn khu vực ngoài bí cảnh gấp đôi.
"Nơi đây đúng thật là bí cảnh thời xưa, có lẽ cây cỏ và thú vật vẫn còn giữ nguyên giống loài thuở ban đầu." Phục Nhan thì thầm, đồng thời quan sát rừng cây bốn phía.
Vì nơi này mới vừa hiện thế sau ngàn năm, chưa từng có ai đặt chân vào, nên khí trời trong rừng vô cùng đậm đặc, sinh khí lan tỏa khắp nơi. Cây cối xanh um tươi tốt như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ, nhìn vào khiến lòng người thư thái.
Dẫu vậy, Phục Nhan cũng không có thời gian nhàn rỗi để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Nơi nào càng yên bình thì càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không thể lơi lỏng cảnh giác.
Nghĩ vậy, Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019864/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.