"Khụ... khụ..."
Trên mặt đất, Phục Nhan khom người ho mạnh. Máu tươi theo khóe miệng nàng chậm rãi nhỏ xuống, đỏ thẫm một vệt dài. Nàng từ từ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ba bóng người trước mặt – chính là Vương Thanh Dương và hai tên hộ pháp của Tà Tiên.
Thực ra, vùng đầm lầy này vốn rất hẻo lánh trong bí cảnh, Phục Nhan không ngờ lại gặp ba kẻ ấy nơi đây. Nhưng bọn chúng không phải tình cờ xuất hiện – ngay từ đầu đã nhằm vào nàng mà đến.
Bởi nàng đã từng g**t ch*t một hộ pháp từng toan tính cắn nuốt bản thân. Nếu lúc ấy nàng thất bại, có lẽ giờ đây chính nàng đã trở thành hộ pháp thứ tư, đứng bên cạnh Vương Thanh Dương.
Chính vì vậy, bọn chúng không dễ gì buông tha, lần này đến là để truy xét xem liệu hộ pháp kia có lưu lại chút linh hồn nào trong cơ thể nàng không. Nhưng bọn chúng đã tính sai – Phục Nhan ngày đó đã hoàn toàn tiêu diệt kẻ đó.
Nàng nắm chặt cốt kiếm, quỳ gối xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Thanh Dương, bóng dáng hắn phản chiếu trong đôi mắt nàng. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, hắn bước tới, dừng lại trước mặt nàng.
Không gian xung quanh tĩnh mịch đến cực độ, chỉ nghe được tiếng gió khe khẽ, vài lọn tóc đen vương trên má nàng, khẽ lay động theo cơn gió, dính vào vết máu nơi khóe môi.
Đối diện với ba kẻ địch cường đại, Phục Nhan không còn động tác gì, như thể đã hoàn toàn buông bỏ giãy giụa.
Vương Thanh Dương cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019881/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.