Sở Linh Linh như bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Nàng đứng lặng, đôi mắt trong veo như nước đầy nghi hoặc, lắng nghe tiếng ngân vang từ vô số thanh kiếm quanh mình.
Nhưng rất nhanh, nàng đã hiểu ra tất cả dị động này đều là do Phục Nhan gây nên. Sở Linh Linh chậm rãi định thần lại, nhẹ nhàng thu Vô Sương kiếm về, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Ở trung tâm của vạn kiếm quật, trên một khoảng đất trống nhỏ, một bóng dáng đỏ thẫm đang lặng lẽ ngồi đó. Quanh thân Phục Nhan, khí lưu dâng trào mãnh liệt, mái tóc đen dài tung bay trong gió, váy đỏ rực như máu cũng tung lên, tựa như nhuộm đỏ cả không trung.
Dù không rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng Sở Linh Linh cũng đoán được rằng Phục Nhan đã đạt được đột phá trong tu luyện.
Bởi lẽ nàng đã ngồi tu luyện suốt một thời gian rất dài.
Trong vạn kiếm quật không phân ngày đêm, nhưng Sở Linh Linh cảm giác ít nhất đã trôi qua hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian ấy, nàng cũng đã đột phá tới Khai Quang trung kỳ. Kỳ lạ là mỗi lần nàng đột phá, trong đầu lại hiện lên một số công pháp, và khi thử tu luyện, nàng thật sự có thể lĩnh hội.
Nếu không nhờ túi trữ vật mà Phục Nhan đưa, chứa đầy lương thực, e rằng nàng đã chết đói trong nơi này rồi.
Thế nhưng Phục Nhan vẫn luôn ngồi yên bất động, không phát ra một tiếng động nào. Nếu không vì nàng vẫn còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt, Sở Linh Linh đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019886/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.