Một năm trước, vào ngày nàng đánh bại ba vị Hộ pháp Tà tiên cùng Vương Thanh Dương, trong đầu Bạch Nguyệt Ly chợt vang lên một thanh âm lạnh nhạt, không rõ từ đâu vọng đến. Sau khi mọi việc lắng xuống, nàng đã cố gắng truy tìm nguồn gốc của giọng nói ấy, nhưng không lần nào có được kết quả.
Về sau, Bạch Nguyệt Ly từng thầm cân nhắc, nếu không phải mấy vị trưởng lão cùng đồng hành lúc ấy thì còn ai nữa? Dù sao thời điểm đó, chỉ có vài người bọn họ cùng nàng ở hiện trường.
Thế nhưng giờ đây, nàng lại lần nữa nghe thấy giọng nói đó trong đầu, vẫn là điệu nói bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào. Âm sắc trung tính, khiến người nghe rất khó phân biệt là nam hay nữ.
Giữa khu rừng sâu thẳm, Bạch Nguyệt Ly thoáng ngẩn người tại chỗ. Nàng không biết mình nên kinh ngạc vì Phục Nhan đã lĩnh ngộ được bước đầu của kiếm ý, hay nên sợ hãi vì thanh âm kỳ dị đột ngột vang lên trong tâm trí.
"Xoạt" một tiếng.
Bên kia, Bách Mạo – kẻ vừa bị Phục Nhan đả thương – xoay người đáp xuống một cành cây. Có vẻ sau trận giao chiến vừa rồi, hắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Phục Nhan chằm chằm, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú rõ ràng – nàng giờ đây đã trở thành mục tiêu hắn muốn đoạt lấy sức mạnh.
Tuy nhiên, nơi này lại gần khu doanh địa của các tu sĩ vùng Bắc Vực. Không chừng lát nữa sẽ có cao thủ đồng cấp xuất hiện, hắn mà dây dưa thêm sẽ bất lợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019890/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.