Bên trong thông đạo yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có ánh lửa từ những cây đuốc treo ở góc phòng cháy bập bùng, phát ra từng đợt tiếng "bùm bùm" khô khốc, như muốn xua tan đi thứ khí lạnh đang vờn quanh bốn phía.
Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đồng loạt đưa mắt nhìn về cánh cửa đá lớn phía trước. Không hẹn mà cùng, ánh mắt cả hai đều dừng lại ở đó, chứa đựng vẻ ngờ vực lẫn cảnh giác.
Cánh cửa đá được chia làm hai phần rõ rệt. Một bên khắc hình mặt trời rực cháy, bên còn lại khắc hình nửa vầng trăng mờ nhạt. Mỗi chi tiết trên cửa đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo, lộng lẫy như sống dậy.
Bạch Nguyệt Ly chăm chú nhìn cửa đá, lòng dâng lên vài phần tò mò. Nàng nghĩ, không biết sau cánh cửa kia đang ẩn chứa bảo vật gì mà lại cần một trận pháp thần kỳ canh giữ như thế?
Trái lại, Phục Nhan vừa nhìn thấy đồ án kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong đầu nàng chợt nhớ tới một đoạn nội dung trong nguyên thư—cánh cửa đá này chính là lối vào mật thất hoang đường của nam chủ Phương Vũ và Bạch Nguyệt Ly.
Thế nhưng... nơi này rõ ràng là đông điện, vì cớ gì gian mật thất ấy lại xuất hiện tại đây? Còn ngay trước mặt các nàng nữa chứ?
Phục Nhan khẽ nhíu mày, cố trấn tĩnh lại tâm trí rối bời, tự an ủi mình: "Có lẽ là ta nhớ sai, dù gì cũng đã lâu rồi không đụng tới nguyên thư. Mật thất rằm tháng là ở đông điện cũng chẳng có gì lạ."
"Gì cơ?" –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019909/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.