Hành lang tĩnh mịch, bốn bề u ám đến dị thường.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng nhàn nhạt chợt lóe lên, thân ảnh mang sắc lam trắng xuất hiện phía trước. Trong thoáng chốc, cặp mắt trong suốt vô thần kia cũng khẽ động.
Bạch Nguyệt Ly dường như không ngờ bản thân lại bất ngờ rơi xuống đất. Trọng tâm loạng choạng khiến nàng hành động hơi mạnh tay, song phản ứng của nàng xưa nay vẫn nhanh nhẹn.
Chưa đầy một hơi thở, Bạch Nguyệt Ly đã ổn định lại thân hình trên hành lang.
Nàng âm thầm thở ra một hơi, đưa mắt quan sát bốn phía. Dường như đây chỉ là một hành lang bình thường, không có điểm gì khác lạ.
"Xem ra ta vẫn còn trong Đông điện." Bạch Nguyệt Ly thu hồi ánh mắt, sau khi đánh giá xung quanh liền lập tức đưa ra nhận định.
Nàng vẫn nhớ rõ, vừa rồi bản thân đang ở trong một gian phòng bày bố đầy rối rắm. Có lẽ vì vô tình chạm vào cơ quan nào đó nên mới bị dịch chuyển đến nơi này.
Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng không lấy làm kinh ngạc. Nàng rất nhanh đã quăng chuyện cũ ra sau đầu, bởi lúc này mới là thời điểm thích hợp để rời khỏi Đông điện.
Nâng mắt nhìn ánh sáng cuối hành lang, tay nắm chặt Nguyệt Diêu Kiếm, nàng không hề chần chừ, thẳng bước tiến lên phía trước.
Không gian xung quanh vẫn im lặng đến rợn người. Trên hành lang rộng lớn, dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của Bạch Nguyệt Ly, tạo nên một bầu không khí âm u, kỳ lạ.
Thế nhưng gương mặt nàng vẫn lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019912/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.