Cảm nhận được nơi môi mình truyền đến một luồng hơi ấm dịu nhẹ cùng xúc cảm mềm mại thoáng lướt qua, Phục Nhan toàn thân bỗng khựng lại, đứng ngẩn người tại chỗ. Nàng mở to hai mắt, thẳng thốt nhìn Bạch Nguyệt Ly ở ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng gần như có thể nghe được nhịp thở của đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Phục Nhan như rơi vào trạng thái đình trệ, tựa như một cỗ máy đột nhiên tắt ngúm, không tài nào khởi động lại được.
Nhưng hành động bất ngờ của Bạch Nguyệt Ly chỉ thoáng qua rất nhanh. Nàng đến gần rồi lại rút lui như chuồn chuồn lướt nước, gần như chỉ vừa chạm vào đã lập tức rời đi.
Mãi đến khi khoảng khắc ấy kết thúc, trong gian phòng tĩnh lặng, Phục Nhan mới như người vừa bừng tỉnh, chậm rãi hoàn hồn. Nàng bình thản nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu.
Nơi môi vẫn còn vương lại cảm giác mơ hồ, thoảng chút ngứa ngáy. Gần như theo phản xạ, nàng vô thức đưa tay khẽ chạm vào làn môi vừa bị cướp đoạt.
Bạch Nguyệt Ly buộc bản thân phải lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt lại là hành động ấy của Phục Nhan. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt trắng như ngọc của mình lại dâng lên một cơn nóng âm ỉ.
"Sư tỷ." Phục Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi giữ vẻ điềm tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt nàng dường như vô tình né tránh ánh nhìn từ Bạch Nguyệt Ly, cuối cùng mới khẽ cúi đầu, chậm rãi hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019922/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.