Khi nhìn vào sợi băng tơ mảnh nhỏ đang hiện lên dưới tay mình, Phục Nhan bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Nếu như trận Thất Huyền Kiếm Trận cần đến bốn mươi chín thanh kiếm giống hệt nhau để bố trí, vậy nếu nàng có thể tự mình ngưng tụ ra toàn bộ số kiếm đó, chẳng phải cũng có thể tu luyện được kiếm trận này hay sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tim của Phục Nhan liền đập nhanh hơn một chút. Nàng không khỏi cảm thấy háo hức, muốn lập tức thử nghiệm xem sao.
Không do dự thêm, Phục Nhan ngồi yên, khẽ thu lại tâm thần, bắt đầu vận chuyển Băng Sương Thôi Thân Quyết trong cơ thể mình.
Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh thấu xương chậm rãi tỏa ra từ thân thể Phục Nhan, khiến cho nhiệt độ xung quanh nàng nhanh chóng hạ thấp. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, những mảnh băng li ti đã bắt đầu hình thành trong tay nàng.
Nàng không dừng lại việc ngưng tụ hàn khí, ánh mắt chăm chú dõi theo từng sợi băng tơ đang dần kết lại trong lòng bàn tay. Rất nhanh sau đó, theo từng dòng khí lạnh dồn dập được ép ra, một thanh băng kiếm đã hiện hình trong tay nàng.
Băng kiếm vừa hình thành, hàn khí bốc lên khiến người khác không khỏi rùng mình.
"Thành công rồi... Không ngờ lại thật sự có thể ngưng kết ra kiếm!" – Phục Nhan nhìn thanh băng kiếm trong tay, sắc mặt trắng mịn không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, buột miệng thốt lên.
Nàng điều chỉnh lại hơi thở, không vội vàng mừng rỡ. Dù đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019927/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.