Sáng sớm, từ nơi sâu trong khu rừng truyền đến từng đợt tiếng chim hót không rõ tên, lan xa qua màn sương sớm. Khi Phục Nhan chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu vẫn còn một mảng mơ hồ, chưa thật sự thanh tỉnh.
Nàng cũng không vội rời giường, chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn chằm chằm lên mái cỏ tranh, từng sợi từng sợi rõ ràng đan vào nhau như những nét vẽ. Qua nửa ngày ngẩn người, cuối cùng nàng mới chậm rãi chống tay lên mép giường, từ từ ngồi dậy rồi bước xuống đất.
Đẩy cửa bước ra, một luồng hương vị thanh thuần của đất trời liền phả thẳng vào mặt. Không khí nơi núi rừng buổi sớm mang theo hơi ẩm nhàn nhạt, khiến nàng bất giác giãn vai một cái, sau đó còn ngáp dài một hơi.
Sau khi làm xong mấy động tác ấy, Phục Nhan mới thực sự cảm thấy bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo.
Lại là một ngày mới bắt đầu, nàng thầm nghĩ trong lòng.
Vì giờ đây nàng đã là phàm nhân, mỗi ngày ba bữa đều cần dùng đúng giờ. Trong quãng thời gian dưỡng thương này, mọi việc từ thuốc men đến cơm nước đều do Bạch Nguyệt Ly đích thân chuẩn bị cho nàng.
Ngoài sân, Bạch Nguyệt Ly đang bận rộn với đống dược liệu, tựa hồ nghe thấy động tĩnh từ gian phòng liền ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cửa, cất tiếng nhàn nhạt:
"Tỉnh rồi à? Chờ một chút, ta sắp xong rồi."
Phục Nhan nhìn bóng dáng vận trắng y đang xoay lưng bên kia, khóe môi cong cong, không khỏi khẽ gật đầu.
"Sư tỷ." Nàng bất chợt gọi.
Bạch Nguyệt Ly không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019934/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.