"Năm mươi lăm vạn viên Linh Thạch Thượng Phẩm!"
"Năm mươi tám vạn!"
...
Tại hội đấu giá, từ các gian phòng trên lầu liên tục vang lên những tiếng hô giá phấn khích. Ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, quyết không chịu nhường bước, đều muốn giành bằng được món bán giai tiên khí kia. Mức giá không ngừng leo thang, khiến tất cả tu sĩ trong đại sảnh đều âm thầm rùng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hội trường dường như chìm trong không khí cuồng nhiệt. Nhưng Đỗ Sư trên đài đấu giá vẫn điềm tĩnh như thường, nếu nhìn kỹ có thể thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười đầy tự tin như đã sớm tính trước.
Hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị kỹ cho cảnh tượng như thế này. Có thể nói, buổi đấu giá đêm nay sẽ mang về cho Các Nguyên Thương Hội một khoản lời khổng lồ.
Lúc này, trong một gian phòng riêng, Phục Nhan đặt tách trà xuống, lặng lẽ lắng nghe những tiếng hô giá dồn dập bên ngoài, lòng lại càng thêm bình thản.
"Một món bán giai tiên khí thôi mà cũng khiến người ta tranh đoạt dữ vậy sao?" – nàng liếc nhìn món bán giai tiên khí đặt trên khay gỗ ở giữa đài, khẽ cảm thán.
Nghe nàng nói, Bạch Nguyệt Ly ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, chậm rãi đáp:
"Tiên khí vốn là pháp bảo nghịch thiên, tu sĩ bình thường cả đời cũng khó mà thấy, huống gì là sở hữu. Chỉ cần là tiên khí, dù chỉ là bán giai, cũng đủ khiến người người phát cuồng."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, đúng là không sai chút nào.
Mặc dù trong lòng Phục Nhan cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019976/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.