Tẫn Hồ Đảo, Minh gia.
Trong một gian phòng lộng lẫy, trang trí bằng lụa là gấm vóc và chạm trổ tinh xảo, có một nữ nhân mang khí chất đoan trang, ngồi ngay ngắn tại chính đường. Nàng vận bộ y phục bằng vân cẩm, tà áo mềm mại phủ lên đôi vai thon, trên mái tóc đen nhánh cài một chiếc trâm ngọc châu xanh trắng tinh xảo. Tất cả toát lên vẻ quý phái, khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể.
Nữ nhân ấy chính là Liễu Tố Hinh, đương kim chủ mẫu của Minh gia.
Trên gương mặt đã trải qua năm tháng, lúc này ánh lên vẻ ưu tư. Ánh mắt nàng không ngừng hướng ra ngoài cửa sổ, như đang trông chờ một điều gì đó. Ba tháng trước, Minh Hoài Dật bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá lên cảnh giới Hóa Hư kỳ. Tính theo thời gian, hôm nay chính là ngày hắn nên xuất quan. Thế nhưng giờ đã là lúc mặt trời lên cao, ngoài cửa sổ vẫn chỉ có bóng nắng trải dài, không hề có lấy một tin tức báo về. Lòng Liễu Tố Hinh càng lúc càng bất an, rối bời không yên.
Là chủ mẫu của một đại gia tộc, nàng không thể để lộ sự lo lắng của mình ra ngoài, cũng không thể tự ý đến bí thất bế quan của con trai để xem tình hình. Trong lòng, nàng chỉ thầm khấn nguyện: "Mong trời cao thương xót, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc."
Nhẹ đưa tay cầm lấy chén trà đặt bên, Liễu Tố Hinh nhấp một ngụm nhỏ, mong xoa dịu nỗi bất an đang cuộn lên không ngừng trong lòng. Lại thêm một quãng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019981/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.