Thực ra, Phục Nhan vốn không hề có ý định tranh giành bất kỳ hào quang chính đạo nào của nam chính. Thế nhưng, đến lúc này, nàng lại vô tình bị cuốn vào mạch diễn biến, khiến cho cả hai không khỏi có cảm giác như đang đối lập nhau.
Bị thế giới này áp đặt quy tắc, tựa như có một sợi dây vô hình đang trói buộc, khiến Phục Nhan bất giác khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút phiền muộn.
Thu liễm lại tâm thần, nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vũ, vẻ mặt vẫn bình thản, không lộ ra bất kỳ xúc cảm dao động nào. Giọng nói nàng vang lên, hờ hững:
"Có lẽ vậy."
Phương Vũ hơi khựng lại, rồi từ tốn thu lại Linh Kiếm của mình. Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó khóe môi cong lên thành nụ cười, giọng nói mang chút đùa cợt:
"Vậy thì mong rằng ngươi đừng chết quá sớm."
Nghe xong, Phục Nhan chỉ im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cạn lời.
Nàng không còn hứng thú tiếp tục đối thoại với Phương Vũ, liền quay người, lặng lẽ bước đến gần thi thể đẫm máu ở giữa. Nhưng còn chưa kịp cúi người kiểm tra, thì đột nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thân thể ấy lập tức hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không.
Xem ra, tàn thức cuối cùng trong thi thể kia đã hoàn toàn bị nàng tiêu diệt.
Mọi thứ đã lắng xuống. Lúc này, Phục Nhan mới chậm rãi đảo mắt, quan sát khắp không gian chật hẹp này. Chỉ tiếc rằng, ngoài mảnh đất hoang tàn ra, nơi đây chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019984/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.