Ba chữ Sương Hoa Cung khắc trên đại môn phủ đầy dấu tích của thời gian, như một minh chứng hùng hồn cho lịch sử xưa cũ còn sót lại. Những dây gai tầm xuân đã bò kín khắp các cột đá đổ nát bên cạnh, thế nhưng vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra những vết lõm hằn sâu nơi đó.
Sở Linh Linh khẽ dừng bước, ngẩng đầu nhìn ba chữ to đậm kia, trong đáy mắt bình lặng của nàng bỗng dâng lên một cơn sóng ngầm — chấn động chỉ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng lắng xuống. Khi nàng cúi đầu lần nữa, nét mặt đã trở lại bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Nàng không nán lại lâu, chỉ sau một thoáng đã nhấc chân, bước qua cánh cửa của Sương Hoa Cung.
Có lẽ vì đã bị dòng chảy thời gian vùi lấp quá lâu, khung cảnh bên trong Sương Hoa Cung chỉ còn lại một màu xám xịt. Mọi thứ dường như đã bị bào mòn đến mức không còn chút sắc màu nào hiện diện.
Từng bậc thang phủ đầy bụi dày, lớp bụi ấy lặng lẽ chứng minh rằng đã bao nhiêu năm rồi không có một ai bước qua nơi này.
Sở Linh Linh vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, tiếp tục bước sâu vào trong lòng cung điện. Nơi này vốn có năm ngọn núi nối liền nhau tạo thành. Dẫu cho kiến trúc bốn phía đã bị thời gian tàn phá thành đống hoang phế, thế nhưng vẫn có thể mường tượng ra được vẻ huy hoàng một thời của tông môn này.
Khi đi tới dưới chân ngọn chính phong, Sở Linh Linh chỉ khẽ liếc nhìn về phía chính điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019987/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.