"Ào!"
Giữa trời cao rộng lớn, thân hình Phục Nhan cuối cùng cũng hạ xuống ổn định, đứng vững nơi không trung, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, vạt áo tung bay theo gió. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào thân ảnh già nua trước mặt.
Trong đôi mắt khô cằn như đất của Hoa Khô Nghĩa, một tia sát ý lóe lên, nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt: "Thật đáng tiếc. Ta phải thừa nhận, ngươi quả là một tài năng hiếm có của Bắc Vực. Nhưng ngươi lại không nên – thật sự không nên – kết giao với kẻ tu luyện tà đạo, càng không nên chống đối Thủy Linh Tông."
Nghe vậy, Phục Nhan bật cười, nụ cười có phần bất đắc dĩ. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc qua đối phương: "Kết giao với kẻ tu tà? Ngươi thử quay đầu lại mà xem tông môn của ngươi còn chút gì gọi là chính đạo nữa hay không?"
Dứt lời, ánh mắt của Hoa Khô Nghĩa thoáng trầm xuống.
"Ngươi thật nghĩ rằng, vừa bước lên cảnh giới Hóa Hư trung kỳ, đã có thể chống lại ta?" – Hoa Khô Nghĩa cười lạnh, giọng nói lẫn theo sự cay nghiệt. Hắn xoay tay, một luồng khí già cỗi, hoang phế, lạnh lẽo lan khắp không trung.
Ngay sau đó, hắn cất giọng: "Năm xưa ta có thể phế bỏ đan điền của ngươi một lần, thì nay, ta cũng có thể làm thêm lần nữa."
"Có khi, tự tin quá mức... cũng chỉ là tự rước lấy họa." – Phục Nhan chẳng màng lời hăm dọa, tay siết chặt chuôi kiếm, vẻ mặt không chút lo sợ. Ngược lại, dáng đứng của nàng giữa không trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019991/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.