"Chíp chíp... chíp chíp..."
Bên trong khoang thuyền linh, hai con thú nhỏ không hiểu vì sao lại đột ngột kêu vang liên hồi. Minh Hi ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu, một tay chống cằm, khi thì đưa mắt nhìn hai con thú nhỏ ríu rít, khi thì hiếu kỳ liếc nhìn về phía Thủy Lưu Thanh đang ngồi cách đó không xa.
Việc hai con thú nhỏ này nô đùa cùng nhau đã quá quen thuộc với Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly. Vì thế, lúc này hai người chẳng buồn quay đầu lại, cứ để mặc cho chúng tự ý đùa giỡn.
Trái lại, Thủy Lưu Thanh có hơi nghiêng đầu liếc nhìn về phía có tiếng động, nhưng ánh mắt cũng chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi thu lại như cũ, không mấy bận tâm.
Sau khi trấn tĩnh lại dòng suy nghĩ, Thủy Lưu Thanh mới quay sang nhìn Phục Nhan, chậm rãi kể lại những chuyện nàng đã trải qua kể từ khi rời Bắc Vực, đến mảnh đất nguy hiểm nhưng cũng lắm duyên may – Trung Đô.
"Cơ Khuynh Tuyệt?" – Khi nghe thấy cái tên đó, Phục Nhan thoáng ngẩn người, mãi một lúc sau mới khôi phục vẻ điềm đạm vốn có, rồi hỏi tiếp: "Nàng cùng ngươi ngồi Linh Thuyền tới Trung Đô sao?"
Với cái tên Cơ Khuynh Tuyệt, Phục Nhan vẫn còn chút ấn tượng. Nữ nhân ấy bẩm sinh đã mang khí chất quyến rũ, thực lực cũng chẳng thể xem thường. Lần trước tại chốn bí cảnh, các nàng từng có cơ duyên chạm mặt, ấn tượng vẫn còn đậm nét.
Nghe hỏi như vậy, Thủy Lưu Thanh ngồi bên bàn gỗ chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhếch môi nở nụ cười bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019996/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.