Tiếng ồn ào vang vọng khắp trời, như muốn xé tan tầng mây. Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt của những người có mặt đều dồn cả về bóng người khoác áo đen đang lơ lửng giữa không trung.
Ngay cả Phục Nhan, người đang đứng không xa, khi nhìn thấy thân ảnh ấy cũng không khỏi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng dường như mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng giữa tiếng hò hét vang dội của đám ma tu khắp nơi.
Với công lực đã đạt đến cảnh giới cao nhất, Phục Nhan dĩ nhiên không thể không cảm nhận được luồng khí lực đang tỏa ra từ người kia. Nhưng từ khi Bạch Nguyệt Ly xuất hiện, nàng đã cảm nhận được một sự quen thuộc khó nói thành lời.
Một tầng khí đen mờ ảo lượn quanh thân ảnh Bạch Nguyệt Ly, cho dù Phục Nhan có vận dụng toàn bộ sức mạnh tinh thần cũng không thể xuyên qua để thấy rõ dung nhan thật của nàng.
Thế nhưng, dù không nhìn rõ gương mặt, Phục Nhan vẫn nhận ra người đó chính là Bạch Nguyệt Ly. Dù sao thì người từng nằm bên nàng, hơi thở từng quấn lấy nhau, sao nàng có thể không nhận ra?
Chỉ là, điều khiến Phục Nhan càng thêm kinh ngạc, đó là Bạch Nguyệt Ly hôm nay đã không còn là người của quá khứ. Khí lực từ nàng tỏa ra mạnh mẽ như một vị tiên giáng trần, hoàn toàn không còn bóng dáng yếu đuối khi xưa.
"Đó thật sự là Ma Quân! Nàng đã vượt qua được thiên kiếp!"
Trong đám đông, những người thuộc các đại gia tộc đang đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020015/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.