Nhìn quanh bí cảnh đã trở về yên tĩnh như cũ, Phục Nhan khẽ thở dài một tiếng. Nàng thật sự không ngờ một người tài hoa như vậy lại có kết cục đầy bi thương. Một đời kiếm tiên, ôm trong lòng khát vọng cứu đời, thật khiến người ta phải kính nể.
"Hắn tưởng rằng đã đưa được Uyển Uẩn rời khỏi bí cảnh, không ngờ nàng lại âm thầm quay về, rồi cứ như vậy mà ở lại nơi đây... Cũng xem như ở lại bên hắn vậy." – Bạch Nguyệt Ly khẽ nói, ánh mắt hướng về bóng người cô độc trên đỉnh núi, giọng không giấu được vẻ xúc động.
Trên đời, đệ tử của Hợp Hoan Tông luôn bị cho là vô tình. Trong mắt thiên hạ, song tu chỉ là một con đường tu hành, còn bạn song tu chỉ là công cụ, hỏng một người thì tìm người khác thay, chẳng chút luyến tiếc.
Thế nhưng, người đời dường như đã quên mất – họ cũng biết yêu, biết thương.
Nhìn sang Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, Phục Nhan khẽ cười. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ấy, ngón tay cái khẽ v**t v* lòng bàn tay, rồi chậm rãi cất giọng:
"Xét ở một góc độ nào đó, có lẽ... họ đã thật sự ở bên nhau rồi. Có lẽ đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất dành cho cả hai."
Cảm nhận được hơi ấm từ tay Phục Nhan, những suy nghĩ lạc lõng trong lòng Bạch Nguyệt Ly dần trở lại. Nàng thu ánh mắt đượm buồn, nhìn vào mắt Phục Nhan, khẽ gật đầu và dịu dàng đáp: "Ừm."
Kỳ thực, trong lòng Bạch Nguyệt Ly cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020033/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.