Giữa lòng Ma Trì, bên trong tầng ánh sáng mờ ảo, có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau, không rời. Các nàng chầm chậm, từng chút một, v**t v* thân thể đối phương bằng tất cả sự dịu dàng lẫn khát khao mãnh liệt.
Làn ma khí cuồn cuộn vốn phủ khắp Ma Trì lúc này như tìm được chỗ dẫn, đồng loạt ào ào dâng lên, rồi từ bốn phương tám hướng tràn tới hai thân ảnh kia, len lỏi qua làn da, hòa lẫn với chân nguyên đã sớm quyện chặt của hai người.
Hai luồng khí vốn khác biệt, giờ lại hòa làm một, không còn phân biệt ngươi – ta.
Phục Nhan nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết chiếm lấy từng tấc da thịt của Bạch Nguyệt Ly. Từng cử chỉ của nàng đều trân trọng như đang nâng niu một báu vật vô giá. Mỗi nơi nàng chạm đến đều chất chứa sự ân cần và nâng niu. Đôi môi dịu dàng áp lên đôi môi của Bạch Nguyệt Ly, rồi từ từ lướt xuống, mang theo bao nỗi luyến tiếc cùng tình ý nồng nàn.
Trong ánh sáng mờ mịt, thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly khẽ run lên. Đôi mắt vốn băng lãnh giờ phủ sương mờ, khóe mắt cũng điểm hồng như hoa đào mới nở, kiều diễm khiến lòng người rung động.
Ánh sáng phủ quanh dần trở nên đậm đặc, như tràn ngập ý tình xuân sắc, nóng bỏng mà quyến rũ.
Tầng ánh sáng ấy bỗng trở nên sáng rực hơn, như bị đẩy đến cực hạn, rồi chậm rãi chìm xuống đáy sâu của Ma Trì, tựa như chưa hề có điều gì lạ thường xảy ra. Dù trên bờ có người canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020041/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.