Trên bầu trời di tích của Sương Hoa Cung, ánh sáng vẫn u ám như mọi khi, sương mù mỏng giăng kín không gian khiến trời đất tựa như phủ một màu tro, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy nền trời xanh trong cùng những cụm mây trắng bồng bềnh. Bốn phía hoàn toàn yên lặng, tĩnh mịch đến lạ thường.
Quả thực, không hề có dấu hiệu báo trước rằng thiên kiếp sắp giáng xuống.
Gần như ngay khi lời của Lư Tiêu Văn vừa dứt, Phục Nhan đã cảm nhận có điều gì đó bất ổn. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì cùng lúc ấy, một luồng nóng rực như lửa cháy bất ngờ bùng lên từ sâu trong tâm mạch, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.
Suy đoán của nàng lập tức được khẳng định.
Bên cạnh, Lư Tiêu Văn vẫn chưa hoàn toàn tin vào cảm giác của mình. Hắn quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Phục Nhan, trong mắt đen hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt, giọng nói cũng mang theo vài phần thất thần:
"... Không thể nào?"
Dứt lời, hắn quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly, như muốn xác nhận xem điều mình nghi ngờ có thật không.
Trước đó, Bạch Nguyệt Ly cũng không nghĩ sâu, nhưng sau khi nghe lời Lư Tiêu Văn, nàng lập tức khựng lại. Trong đầu nàng như có điều gì đó lóe lên rồi nhanh chóng trở nên rõ ràng. Bàn tay đang nắm chặt tay Phục Nhan vô thức siết mạnh hơn.
Lư Tiêu Văn vẫn còn giữ một tia hy vọng mong manh, tiếp tục nhìn chằm chằm hai người, lại hỏi:
"Phục Nhan, lần gần nhất nàng độ kiếp là khi nào?"
Lần đầu tiên độ kiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020048/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.