Ma vực, trong đại điện của Ma cung.
Xung quanh yên tĩnh đến mức lạ lùng. Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng đặt Âm Thức Kính xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Trong đầu nàng bất giác vang lên giọng nói của Phục Nhan khi nãy.
Nàng ngẩn ra một chút, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt trong suốt thoáng ánh lên một nụ cười hiền hòa.
Vì Thi Quỷ Môn trỗi dậy quá nhanh, thế lực bên ngoài cũng đành dời ánh mắt khỏi nơi này. Ma vực hiện giờ lại trở nên yên bình hiếm có, e rằng trong mấy chục năm tới cũng khó có biến cố gì lớn.
Bạch Nguyệt Ly vốn cũng đã định bế quan tu luyện. Dù sao, nàng vẫn chưa vượt qua được Thiên Kiếp, chứng tỏ thiên đạo chưa công nhận lực lượng Ma Quân nguyên thủy còn tồn tại trong cơ thể nàng.
Nói cách khác, nếu không nhờ nửa sức mạnh Ma Quân còn sót lại, có lẽ tu vi hiện tại của Bạch Nguyệt Ly mới chỉ vừa bước vào cảnh giới Đại Thừa kỳ, thậm chí chưa từng được độ một lần thiên kiếp.
Vì vậy, nàng cần sớm nâng cao thực lực của bản thân. Mà bây giờ đại lục không có biến động gì lớn, đúng là thời cơ hoàn hảo để bế quan tu luyện.
Hơn nữa, Phục Nhan đang giữ Khư Uông Ngọc Ấn, bọn họ có thể dùng nó để nhân ba lần tốc độ tu luyện.
Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng không do dự thêm nữa. Nàng quyết định tranh thủ thời gian hoàn tất mấy việc còn lại ở Ma Vực, sau đó sẽ cùng Phục Nhan tiến vào Khư Uông Ngọc Ấn, đóng cửa bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020053/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.