Dù đã trôi qua mấy chục năm dài, nhưng tính nết của Đồng Trăn dường như chẳng khác là bao. Sau vài câu hàn huyên, cảm giác xa lạ trong lòng Phục Nhan cũng nhanh chóng tan biến.
Đồng Trăn vẫn là Đồng Trăn của năm xưa ở Thủy Linh Tông, cái nghĩa bạn bè thuở nhỏ ấy, vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.
Trong lúc trò chuyện ôn lại chuyện xưa, Phục Nhan cũng biết được đôi điều về cuộc sống mấy chục năm qua của Đồng Trăn. Nàng vẫn một lòng theo con đường tu luyện thân thể. Dù hiện nay chỉ vừa đột phá lên Hóa Hư trung kỳ, nhưng sức mạnh thì không thể xem thường. Ngay cả khi đối đầu với cao thủ đã đạt tới cảnh giới Hóa Hư đại thành, nàng cũng có thể đấu ngang tay.
Đó chính là điểm mạnh đáng sợ của người tu luyện thân thể.
Dù Đồng gia là một gia tộc có danh tiếng, nhưng vẫn chưa thể gọi là thế lực đứng đầu. Tuy vậy, trong tộc có không ít người tài, nhờ thân phận là đệ tử tông môn mà lần này được tham gia Tiên Môn Đại Điển, khiến không ít gia tộc khác phải ghen tị.
Ba người lại tiếp tục trò chuyện thêm một hồi lâu trong phòng, đến tận khi ánh nắng chiều ngả bóng, Đồng Trăn mới mỉm cười từ biệt, xuống núi quay về gia tộc.
Còn về thân phận của Bạch Nguyệt Ly, hai người không nhắc gì với Đồng Trăn. Không phải vì không tin, mà bởi vì thân phận ma tu của nàng trong tình cảnh hiện tại quá mức nhạy cảm. Một người biết thêm, là thêm một phần hiểm nguy.
Phục Nhan và Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020083/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.