Dưới chân đỉnh núi, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi.
Khi Tuyết Vụ bước ra khỏi điện, Tử Hy đang đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn nàng một thoáng rồi trầm giọng hỏi:
– "Thần Chủ có dặn dò gì không?"
Vừa nghe xong, sắc mặt Tuyết Vụ vẫn bình thản như nước, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm lời nào.
Tử Hy cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ thu lại ánh mắt rồi quay lại nhìn viên ngọc Lưu Ly trong tay. Nàng mấp máy môi, giọng nói trầm trầm chứa đựng nhiều suy tư:
– "Mấy ngàn năm rồi... mong là nàng ấy thật sự có thể giúp Thần Chủ lần này."
Trong viên ngọc Lưu Ly hiện rõ cảnh những trận đấu mà Phục Nhan đã trải qua trên Vân Lệ Đài.
Nghe thế, Tuyết Vụ cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi vào hình ảnh đang chuyển động bên trong. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nói:
– "Thần Chủ sẽ không nhìn lầm đâu... có lẽ... nàng ấy thật sự làm được."
– "Mong là vậy." – Tử Hy cũng gật đầu đáp lại.
Các nàng đã theo Sở Linh Linh suốt mấy ngàn năm. Chấp niệm trong lòng vị Thần Chủ kia, các nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nay Linh Lung Kiếm đã bị tổn thương, cả hai chỉ mong Thần Chủ có thể đạt thành tâm nguyện.
Lời vừa dứt, ánh mắt hai người lại lần nữa đổ dồn vào hình bóng Phục Nhan trong viên châu.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, Tử Hy khẽ giơ tay vẫy nhẹ, hình ảnh trong ngọc châu lập tức tan biến. Nàng trở tay thu viên ngọc vào tay áo.
Căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020091/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.