Trong một vùng không gian trống rỗng, yên ắng đến mức đáng sợ. Bốn bề tĩnh lặng, tưởng như chỉ cần thở nhẹ cũng có thể vang vọng ra xa.
Những sợi dây do sức mạnh pháp tắc ngưng tụ thành vẫn tỏa ánh sáng vàng nhạt mờ mờ giữa màn đêm. Phân thân của Ma Quân bị trói chặt, không thể động đậy, cả người như tượng gỗ, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn chăm chăm nhìn về một hướng khác.
Bên tai, giọng nói trầm đều của Ma Quân lại một lần nữa vang lên, từng lời như gõ thẳng vào tim gan. Phục Nhan cảm giác trong lòng như có điều gì đó sắp vỡ tung – một sự thật nào đó đang dần lộ ra.
Nàng ngẩng đầu, và ngay lúc ấy, liền chạm phải đôi mắt lạnh buốt của Ma Quân – ánh mắt của kẻ đã nhìn thấu mọi hỉ nộ thế gian.
"Ma Quân đại nhân, lời ấy là có ý gì?" – Phục Nhan hơi khựng lại, trong đáy mắt ánh lên chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giọng nàng nhẹ nhàng như suối chảy đêm hè, vẫn giữ được vẻ bình thản như thường.
Chỉ trong chớp mắt, Phục Nhan chợt nảy sinh một suy nghĩ điên rồ – chẳng lẽ Ma Quân đã nhận ra nàng là người xuyên vào sách?
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị nàng dứt khoát dập tắt. Chuyện xuyên thư vốn hoang đường, cho dù Ma Quân có bản lĩnh thông thiên, biết trước thiên cơ, thì cũng tuyệt đối không thể nhìn ra được sự thật ấy.
Chính vì vậy, Phục Nhan càng thêm bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với sự dò xét của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020102/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.