Ngoại vi Khốn Long Giản.
Một luồng sáng lớn bất ngờ lóe lên từ sâu trong hẻm núi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ấy liền tan biến, tất cả lại trở về vẻ yên ắng như ban đầu.
Mọi thứ như chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.
Phục Nhan đứng bên ngoài không khỏi nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào trong hẻm, như thể đang suy đoán xem bên trong có phải thật sự có bảo vật trời sinh sắp hiện thế.
Tiếng động nàng nghe được, khác xa với những lời đồn về tiếng rồng gầm, lại khiến nàng liên tưởng đến tiếng kiếm rít ai oán, đau thương.
Lạ thay, ban đầu kẻ áo trắng kia tung ra tin giả để dẫn dụ hai người đến đây. Thế mà dị tượng bọn họ nghe nói, lúc này lại thực sự xảy ra – ngay tại nơi này, Khốn Long Giản.
Sau một thoáng suy nghĩ, ánh mắt Phục Nhan chậm rãi chuyển về phía nam tử áo trắng. Vẻ mặt nàng vẫn tĩnh như nước, nhưng trong đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm.
Chính lúc ấy, kẻ áo trắng trước mặt lại bất ngờ quỳ rạp xuống đất trước hai người, chắp tay cầu khẩn, giọng đầy khẩn thiết:
"Tiểu nhân biết hai vị là bậc cao nhân của tiên giới, xin hãy cứu lấy chủ nhân của tiểu nhân!"
Lời nói ấy khiến cả Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều hơi ngẩn người. Nhưng cả hai vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục quan sát hắn, không lộ ra cảm xúc.
"Ngươi là ai?" – Bạch Nguyệt Ly nhẹ giọng hỏi, giọng nàng như gió thoảng, môi đỏ khẽ động.
Đối diện với câu hỏi ấy, nam nhân áo trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020104/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.