"Aaaaaa...!"
Tiếng hét vang dội, xé cả tầng trời, vọng khắp không gian pháp tắc. Thân ảnh Phương Vũ bị xích ma khí trói chặt, ngửa đầu gào thét, gương mặt méo mó đáng sợ.
Trên không, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã dốc cạn linh lực, thân thể cả hai như hoa úa sắp lìa cành, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã gục.
Nhưng ánh mắt họ vẫn kiên định, không rời Hồng Kiếm Tru Thần, dõi theo nó lao thẳng vào người Phương Vũ. Ngay lúc ấy, không gian xung quanh chấn động mãnh liệt.
"Rầm rầm ——" Tiếng nổ vang lên rung chuyển, giữa vùng ma khí dày đặc, Ma Quân đột nhiên bị đẩy bật ngược lại, toàn thân văng ra xa, miệng phun máu tươi. Xích ma khí nơi đó lập tức vỡ nát thành từng mảnh bụi nhỏ, tán loạn trong hư không. Khi Hồng Kiếm Tru Thần hóa trở lại hình người, ngay ngực Phương Vũ, nơi vừa bị xuyên thủng, lại bùng lên một xoáy lực khổng lồ, gió lốc gào thét, cuốn tung mọi thứ. Trong khoảnh khắc, một sức mạnh dữ dội từ cơ thể Phương Vũ bùng phát, hắn bị cuốn trọn vào đó, tan biến trong nháy mắt, đến cả áo choàng cũng không còn sót lại. Thấy vậy, Phục Nhan cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lập tức xoay người, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, giọng run run: "Sư tỷ, chúng ta... thành công rồi!" Thế nhưng, chưa kịp để Bạch Nguyệt Ly lên tiếng, thì xoáy lực phía trước lại đột ngột nổi cơn, bùng nổ mãnh liệt hơn trước. Một cơn sóng dữ như bão lửa ập đến, không cho ai kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020109/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.