Lúc dùng Cung Nỏ Tiên Khí đánh chết Hôi Nham Xà, toàn bộ sự chú ý của Phục Nhan đều dồn vào hai quả trứng yêu thú trong hang đá nhỏ phía trên, nên nàng không nhận ra có điều gì bất thường.
Thế nhưng, ở bên dưới vách đá, Bạch Nguyệt Ly lại chưa vội rời đi. Nàng vốn định đợi Phục Nhan quay lại để cùng rút lui, nhưng ánh mắt bất chợt lướt qua hai xác yêu thú vừa rơi xuống. Đá nền nơi ấy đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ sẫm khiến nàng cau mày. Vừa định dời mắt đi thì trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn nàng bỗng khựng lại nơi phần bụng của Hôi Nham Xà, vì chỗ đó nhô cao một cách khác lạ.
Ánh mắt khẽ lóe sáng, Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phục Nhan vẫn còn ở trên. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng lập tức bước tới gần xác con xà yêu.
Khi tới gần, nàng xác nhận rằng mình không hề nhìn lầm — trong bụng con yêu xà quả thật có vật gì đó.
Theo lẽ thường, thứ gì đã bị Hôi Nham Xà nuốt vào bụng thì đều sẽ bị chất độc của nó phân hủy sạch chỉ trong chốc lát. Nếu vật này bị ăn từ lâu thì lẽ ra không thể còn nguyên. Còn nếu Hôi Nham Xà đã ăn no, tại sao lại còn liều mạng lao lên tấn công Tuấn Yêu Báo?
Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Ly cảm thấy có điều rất bất ổn.
Đúng lúc ấy, thân ảnh Phục Nhan từ trên cao đáp xuống. Không nói lời nào, nàng lập tức bước tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, cùng nhìn vào phần bụng con xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020115/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.