Xa tít tận nơi sâu nhất trong khu rừng nguyên thủy.
Chỉ thấy từng nhóm bóng đen lặng lẽ lướt qua giữa màn sương dày đặc. Lạ lùng thay, nơi chúng đi qua, không gian vẫn lặng như tờ, chẳng có nổi một làn gió lay động.
Những con yêu thú bình thường quanh đó, chỉ vừa trông thấy đã lập tức biến sắc, hoảng hốt lùi lại, không con nào dám đến gần nửa bước, đồng loạt tản đi bốn phương tám hướng như tránh tà.
"Ào ào..."
Chẳng mấy chốc, những chiếc bóng đen đó liền tụ lại dưới một gốc cây cổ thụ, hợp thành dáng hình một người toàn thân bao phủ bởi màu đen thăm thẳm. Khi đôi mắt người ấy chầm chậm ngẩng lên, thời gian dường như cũng lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
Cùng lúc đó, một con Hắc Hồ Điệp lặng lẽ bay từ phía bên phải đến. Như thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nó liền vỗ cánh bay thẳng đến trước mặt người đang đứng dưới gốc cây kia.
Gương mặt Ma Quân lạnh như băng, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, để cho con bướm đen đậu vào ngón trỏ.
Hiển nhiên, đây chính là vật tin mà Bạch Nguyệt Ly đã sai đến từ trước.
Ma Quân vẫn chẳng lộ ra vẻ gì. Đôi mắt nàng chỉ khẽ động, Hắc Hồ Điệp lập tức bùng cháy thành ngọn lửa đen, thiêu rụi thân thể mong manh của nó. Một luồng chấn động vô hình như sóng ngầm âm thầm truyền thẳng vào tâm trí nàng.
"Vù vù... vù vù..."
Chỉ là, còn chưa kịp thu tay về, bỗng có một thân ảnh từ trong rừng lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020122/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.