Không gian tầng một rộng lớn, giờ đây trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta phải nín thở.
Phục Nhan đứng lặng nơi đầu thang, đôi mày hơi động. Khi thì nàng ngẩng đầu nhìn lên những bậc thang cao dần dẫn tới tầng hai, khi lại cúi mắt nhìn xuống sâu hun hút như vực thẳm. Trong lòng nàng, phút chốc nảy sinh phân vân.
Từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Nàng biết rõ, bản thân không có nhiều thời gian để chần chừ. Nhất định phải sớm hạ quyết tâm.
Đang lúc trầm ngâm, ánh mắt nàng vô thức lướt qua cột đá ngọc bích khắc Khư Uông Ngọc Ấn. Ngay khoảnh khắc ấy, như có tia sáng vụt lóe trong lòng, một ý niệm lạ lùng chợt hiện lên như tia sét đánh giữa đầu. Và rồi, ánh mắt nàng bỗng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Quyết đã hạ, thân ảnh nàng không chút do dự, liền bước tới, chân phải nhẹ nhàng đặt lên bậc thang, từng bước thong thả nhưng vững vàng, tiến thẳng về phía sâu thẳm dưới lòng đất.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng nàng đã tan vào khoảng tối, rời khỏi tầng một của Bản Nguyên Thiên Linh Tháp.
Ai cũng tưởng rằng tháp này chỉ có chín tầng cao ngất vươn tới trời xanh, nào hay, khi cơ duyên đủ đầy, lại có thể hé lộ con đường chín tầng ẩn sâu dưới đất tối.
Phục Nhan có thể đoán rằng, chính nhờ Khư Uông Ngọc Ấn trong tay, con đường ấy mới hiện ra. Và cũng từ đó, nàng ngờ rằng, sức mạnh bản nguyên trong truyền thuyết, có lẽ chỉ có thể tìm thấy nơi chốn sâu thẳm ấy.
Nàng bỗng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020128/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.