Trên đỉnh Tinh Nguyệt Phong.
Khi Bạch Nguyệt Ly từ hậu sơn quay về, cả người như còn đang trong cõi mộng. Bước chân nàng nhẹ như giẫm trên mây, hồn vía dường như vẫn chưa về hết. Trong đầu nàng không ngừng vang vọng giọng nói của Phục Nhan.
"Sư tỷ?" – Phục Nhan nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nghiêng đầu, lên tiếng dịu dàng.
Nhưng Bạch Nguyệt Ly vẫn như người vừa tỉnh giấc, ánh mắt ngơ ngác, môi chỉ khép hờ. Môi nàng vẫn còn vương ánh đỏ, bóng loáng như cánh hoa trong sương sớm, khiến Phục Nhan không kìm được mà khựng lại. Nàng khẽ đưa ngón tay lên, vẽ một đường nhỏ trong lòng bàn tay Bạch Nguyệt Ly, như muốn kéo nàng trở về thực tại.
Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ lẩm bẩm mấy tiếng không rõ.
"Sư tỷ." – Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ ấy, Phục Nhan bật cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, nàng dịu giọng hỏi: "Sư tỷ đang nghĩ gì vậy?"
Nghe câu hỏi, trong đầu Bạch Nguyệt Ly lập tức hiện lên hàng loạt hình ảnh, khiến má nàng đỏ ửng. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng kia, nàng vờ như không có gì, khẽ lắc đầu: "Không... không có gì cả."
Phục Nhan khẽ mím môi cười, không gặng hỏi thêm. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ không cần lo. Việc kết đạo lữ không phải chuyện một sớm một chiều. Ta sẽ chờ đến khi sư tỷ thật lòng muốn."
Trong giới tu tiên, kết thành đạo lữ là một nghi lễ thiêng liêng, vượt xa nghi lễ hôn phối chốn trần tục. Vì vậy, lời Phục Nhan khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020136/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.