Năm ấy, khắp miền Nam Vực bất ngờ đón đợt tuyết phủ hiếm thấy trong trăm năm.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, rừng núi đã khoác lên lớp tuyết trắng dày. Những ngọn núi trập trùng trông như được phủ bởi tấm chăn bạc óng ánh, cây thông tuyết cao lớn cũng bị sức nặng đè còng thân cành, uốn mình theo tuyết rơi.
Khung cảnh trắng xóa ấy, như họa ra một bức tranh vừa tĩnh lặng, vừa đẹp nao lòng.
Nhưng với người tu đạo, thời tiết như vậy chẳng là gì. Giữa bầu không buốt lạnh, vẫn thấy từng chiếc Linh Thuyền lướt qua như tên bắn, từng bóng người đạp kiếm bay vút, tất cả đều cùng hướng về một nơi – Sương Hoa Cung.
Từ ngày Phục Nhan bay lên thành thần, Nam Vực rộn ràng không dứt suốt nhiều năm. Ngày nào cũng có người từ bốn phương kéo về, mong được chứng kiến dấu tích của một vị đã trở thành truyền thuyết.
Khung cảnh ấy, dần thành quen thuộc trong mắt thiên hạ.
Thế nhưng, giữa dòng người hối hả, có một bóng dáng lại lặng lẽ rẽ hướng khác, đi ngược dòng. Dáng hình ấy như nét mực đen trên nền tuyết trắng, chỉ thoáng chốc đã tan vào làn gió tuyết mù mịt.
Không ai để ý đến người cô đơn ấy.
Chính là Sở Hạc Trạch, lặng lẽ bước đi trong bão tuyết, nhẹ phủi mấy bông tuyết đọng trên vai. Dù có linh lực che chở, hắn chẳng thấy lạnh, nhưng vẫn vô thức hít sâu, rồi thở ra một làn khói trắng mờ.
Mấy chục năm qua, đời hắn trôi qua bình dị đến lạ. Có lẽ vì hắn vốn chẳng nhiều tham vọng, hoặc cũng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020140/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.