Trong không gian chật hẹp của thùng gỗ, hơi nước bốc lên mịt mờ, phủ một tầng sương trắng lên hai bóng người. Dược khí trong không khí nồng nặc đến ngột ngạt, nhưng giờ đây, lại như có một mùi hương khác len vào – nhẹ nhàng, khó tả.
Ánh mắt Cơ Khuynh Tuyệt vẫn dừng trên thân ảnh vừa nhảy vào, trong lòng đầy ngạc nhiên và bối rối. Nàng định đưa tay che thân, rồi đẩy người kia ra, nhưng lý trí ngăn lại. Nàng biết, đây là Thủy Lưu Thanh, người đã kề vai sát cánh bên mình bao năm.
Để che giấu những cảm xúc trong lòng, nàng hít một hơi sâu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng người đối diện, giọng lạnh lùng:
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Bên ngoài lạnh lắm, cùng ngâm đi." – Thủy Lưu Thanh nói, ánh mắt sâu thẳm khó lường nhìn nàng chăm chú, khiến tim Cơ Khuynh Tuyệt bất giác khẽ rung lên.
Nàng ho nhẹ, cố che đi tâm trạng, rồi nghiêm giọng:
"Ra ngoài đi. Nếu muốn ngâm, sau này còn nhiều dịp khác."
Nhưng Thủy Lưu Thanh vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Cơ Khuynh Tuyệt: "..."
Cảm giác bất an bỗng dâng lên, Cơ Khuynh Tuyệt khẽ siết tay, rồi ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm nghị, lạnh giọng hỏi:
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Thủy Lưu Thanh không đáp, chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt. Bất ngờ, nàng đưa tay nắm lấy cổ chân trần của Cơ Khuynh Tuyệt đang lộ trên mặt nước. Cơ Khuynh Tuyệt giật mình, định rút chân lại.
Nhưng lực tay Thủy Lưu Thanh vừa chắc vừa dịu dàng, bàn tay chạm vào cổ chân nàng, truyền vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020144/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.