Minh Diễm thắng một ngày lại bắt đầu suy yếu một ngày. Ban đầu y còn muốn che giấu một ít, tuy Hàn Chương mù hai mắt, cảm giác lại quá nhạy bén, căn bản không che giấu được, dứt khoát càng tùy ý hơn.
Trong lòng y hiểu rõ, năm đó y tu luyện «Chư Thiên Tinh Công», dùng Hợp Thể kỳ tu vi, hiến tế Chư Thiên đại trận, sau đó mỗi một cái chớp mắt, Chư Thiên đại trận đều sẽ rút ra linh lực hồn thần từ trên người y.
Mà bây giờ, ngay cả Hàn Chương cũng có thể cảm giác được tu vi của y đang giảm xuống. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, ý sẽ vì thần hồn băng liệt, tu vi tan vỡ mà chết.
Minh Diễm lại không quan tâm đến điều này lắm —— là oán là hận, đã từng oán từng hận từ mấy trăm năm trước. Chỉ tự trách mình lúc trước biết người không rõ, mù quáng tín nhiệm, ngu xuẩn quá mức.
Y mưu phản tông môn, là một tà tu vô câu vô kỵ (không gò bó không kiêng kỵ) , tính tình cũng trầm lĩnh lại.
Xuyên thấu qua cửa sổ, thấy Hàn Chương ngồi thiền dưới gốc cây hoa đào, Minh Diễm chống cằm, ngẫm nghĩ, đã ở đỉnh phong Nguyên Anh lưỡng lự rất lâu, tu vi của Hàn Chương, đoán chừng lại không ép được nữa.
Vừa hiện lên ý nghĩ này, liền thấy giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc, ánh nắng bị ngăn cản, tám ngàn dặm kiếp vân đã bồng bềnh trên bầu trời Trụy Nguyệt Phong, ánh chớp lấp lóe ở giữa, uy thế kinh người.
Giờ này khắc này, Trụy Nguyệt Phong không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-me/2371403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.